Quang Bình, Hà Giang | Người Pà Thẻn Đến Từ Đâu?

phụ nữ Pà Thẻn cười9

Theo Wikipedia, người Pà Thẻn ở Việt Nam có dân số 6.811 người, có mặt tại 32 trên tổng số 63 tỉnh, thành phố. Người Pà Thẻn cư trú tập trung tại các tỉnh: Hà Giang (5.771 người, chiếm 84,7% tổng số người Pà Thẻn tại Việt Nam), Tuyên Quang (877 người), Đồng Nai (27 người), Thái Nguyên (25 người), Hà Nội (20 người)…

Những liên hệ ban đầu

Trong 54 dân tộc anh em trong nước, có lẽ “Pà Thẻn” là cộng đồng dân tộc ít được nhắc đến nhất nếu so với cộng đồng người Tày, Nùng, Thái, hay Dao, Mông. Chúng tôi chỉ biết đến họ trong một bài viết về lễ hội nhảy lửa. Chính cái “vũ điệu than hồng” ấy đã khơi gợi dự tò mò của hai đứa về họ.

Chị Tải Mai, dân tộc Pà Thẻn
Hai đứa selfie cùng chị Tải Mai

Chúng tôi muốn làm một video về lễ hội này! Nhưng cái khó là làm sao có thể kết nối với các anh chị em trên vùng cao – sự bất đồng về ngôn ngữ (có thể – vì chúng tôi nghĩ những người dân tộc không rành tiếng Kinh), về văn hóa (biết đâu được họ không thích giao tiếp), hay cũng có thể họ không muốn giúp hai đứa ất ơ từ miền xuôi xa xôi, như chúng tôi đã từng “bị” nghi ngờ vì dè chừng khi tham gia lễ hội của một dân tộc khác tại Việt Nam. Quân đã phải lục tung tất cả danh sách bạn bè trên Facebook để tìm kiếm xem người bạn nào có thể có một mối liên hệ với các anh chị em vùng cao để rồi sực nhớ ra bạn N.V.H, bạn của một người bạn ở Hà Nội của hai đứa.

Trong đêm mùa đông nào đó, chúng tôi đã ngồi hít hà tại một quán lẩu riêu sườn sụn và bàn về “Lễ hội nhảy lửa” này. Vậy là, sau khi liên hệ với bạn, chúng tôi có danh sách của chị Tải Thị Mai, là một người chị hoạt động trong công tác văn hóa và bảo tồn của dân tộc Pà Thẻn. Những cuộc trò chuyện ngắn gọn cứ thế tiếp nối để ba chị em hiểu về nhau, và về những gì hai bên đang mong muốn.

Người Pà Thẻn đến từ đâu?

Nhờ sự hỗ trợ của hãng hàng không Vietjet, hai đứa đáp Hà Nội vào giữa trưa rồi đón xe đi thẳng lên huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang với hành trình dài hơn 5 tiếng đồng hồ.

“Khi nào bọn em đến thì gọi chị ngay nhé!” chị Mai liên tục nhắn tin vì sợ chúng tôi đi lạc vì thật sự rất ít du khách đến thôn chị kiểu tự túc như hai đứa. Từ chỗ xe đỗ, chúng tôi phải đón thêm 1 chiếc taxi theo lời chị Mai hướng dẫn để đến điểm hẹn chị. Nhà chị Mai không làm dịch vụ lưu trú, nên chị dắt hai đứa đến giới thiệu với chị Phù Thị Thiên để giới thiệu về chúng tôi cũng như tìm cho chúng tôi một chỗ nghỉ. Nhà chị Thiên khá rộng rãi. Chị cho sửa sang lại để phục vụ lưu trú cho du khách. Hai đứa nằm lăn ra trên một trong 3 chiếc giường, mệt mỏi vì những chặng di chuyển dài. Vậy ra đây sẽ là nơi ở của chúng tôi trong những ngày sắp tới, trong ngôi nhà của những người xa lạ, nhà của một gia đình người Pà Thẻn. Đêm hôm ấy, chúng tôi đã tự hỏi nhau, “Người Pà Thẻn đến từ đâu?”

“Có nhiều nhà nghiên cứu bảo rằng dân tộc từ đến từ Trung Quốc đấy!”, chị Thiên nói với cả hai khi đang sửa soạn lên huyện làm việc. “Chị nghĩ nó cũng hợp lý, vì đa số các vùng biên giới ở đây đều giáp Trung Quốc. Tổ tiên mình chắc do tránh chiến tranh rồi lưu lạc sang đây. Nhưng đó là do người ta nói vậy, tổ tiên cũng có kể về chuyện thiên di của người Pà Thẻn, nhưng thật sự không ai mà người ta chắc chắn được!”

Hai đứa ngồi đó, ngạc nhiên vì sự “rành rọt” trong cách nói tiếng Kinh của chị, sau đó lại ngồi thắc mắc vì sao chính người Pà Thẻn lại không biết được chính xác nguồn gốc của chính mình. Điều này thật lạ lùng! Theo một vài tài liệu mà chúng tôi đọc được thì đúng là người Pà Thẻn đến từ vùng Than Lô, Trung Quốc nhưng họ không băng rừng sang đất Việt mà đi di cư theo đường biển. Truyện kể về một người cha Pà Thẻn dắt theo 8 người anh em đi di cư rồi đặt cho 8 người 8 họ khác nhau “Hủng, Tẩn, Tải, Sìn, Phù, Làn, Ván, Lìu”. Mục đích là để họ có thể vì khác họ mà kết hôn, rồi duy trì nòi giống. Chính vì vậy mà người Pà Thẻn còn được gọi là “Pạ Humg” (hay Pá Hưng) nghĩa là “Tám vị anh hùng”.

“Đi thôi hai đứa ơi!”, chị Mai đến nhà dắt chúng tôi lên tỉnh đi chợ phiên cuối tuần như đã hẹn. Chợ này mỗi tuần chỉ mở một ngày Chủ nhật, cách nhà chị Thiên tầm 10 cây số. Chị Mai chỉ cho chúng tôi phân biệt các dân tộc qua từng trang phục, như người Tày, người Mông, và người Pà Thẻn của chị.

“Nhưng trang phục này là trang phục dân tộc trong sinh hoạt của tụi chị thôi nhé! Còn mà trang phục truyền thống chính mùa lễ hội thì đẹp và rườm rà hơn nhiều lắm!”

Đa số người Pà Thẻn do sống quá gần với người Kinh nên sự giao thoa văn hóa khá rõ rệt trong trang phục thường ngày. Rất ít người trẻ Pà Thẻn còn mặc trang phục dân tộc, đa số là những người lớn tuổi. Họ mặc áo, và váy màu đen, đầu búi lên và tóc được giữ gọn gàng bằng những kẹp tóc đơn giản bằng kim loại. Đặc điểm của họ là dáng người thấp, hơi tròn, trông giống như người Nhật Bản ngày xưa trong các tài liệu cũ mà chúng tôi xem được. Đến lúc này, hai đứa mới thấy thắc mắc của chị Thiên là có cơ sở.

“Cũng có nhiều nhà nghiên cứu bảo tụi chị có phần giống người Nhật Bản như tụi em vậy, nhưng chị nghĩ là mình giáp Trung Quốc hơn chứ Nhật Bản thì xa xôi quá!”, chị Thiên bảo.

Trên chuyến xe mà chị Thiên đặt riêng cho hai đứa lên Hà Giang sau lễ hội nhảy lửa, chú tài xế thật ra làm chung cơ quan với chị, ở bộ phận nghiên cứu về âm nhạc dân tộc. Chú chia sẻ rằng, có một nhà nghiên cứu người Úc cũng bảo người Pà Thẻn có nhiều nét tương đồng với người Nhật Bản. Đặc biệt là ở Nhật Bản, cũng có một dân tộc có tục nhảy lửa và dùng nhạc cụ khá giống với người Pà Thẻn ở Việt Nam.

Chúng tôi bỗng nhớ đến lời của chị Thiên. “Mà thôi, dù là mình có gốc gác ở đâu đi chăng nữa, bọn chị đã sinh sống và làm việc ở đất Việt Nam bao nhiêu đời nay, thì người Pà Thẻn bọn chị đã lầ người Việt Nam. Bọn em cũng là người Việt Nam. Và chúng ta là anh chị em người Việt Nam cả…”

Những người giữ lửa

Chạy bon bon vào trong một con hẻm nhỏ dẫn ra khe núi phía sau, không khí trong lành làm chúng tôi vô cùng khoái chí. Phải chi được ở lại đây nhiều ngày hơn, chúng tôi sẽ đi và gặp gỡ thêm được với thật nhiều người, để trò chuyện và hiểu thêm về cuộc sống của họ. Tối nay là đêm chính thức diễn ra lễ hội Nhảy Lửa rồi. Và đêm nay, hai đứa cũng sẽ lên Hà Giang để tiếp tục hành trình đi lạc của mình ở những vùng đất mới.

Nghĩ lại, hai đứa ất ơ đi quay các lễ hội mà lần nào cũng tìm được “quý nhân” giúp đỡ. Nếu không, chẳng biết chúng tôi sẽ xoay sở thế nào để tiếp cận những người có vai vế trong vùng, hay tiếp cận những khu vực cúng bái của phần lễ. Như chuyến đi này, gặp được chị Mai và chị Thiên là một điều vô cùng may mắn. Hồi xưa khi mới bắt đầu học về “sự cháy”, chúng tôi nhớ rất rõ người thầy Vật Lý đã dạy rằng ngọn lửa là biểu hiện của sự cháy; nhưng sự cháy sẽ chỉ được tạo ra nếu có đủ 3 yếu tố: chất cháy, oxy và “nguồn nhiệt”. Nếu nói “văn hóa Pà Thẻn” là chất cháy thì sự tâm huyết của hai người phụ nữ Pà Thẻn này chính là “nguồn nhiệt”.

Bữa cơm tối thân mật cùng gia đình chị Thiên và chị Mai

Trong những ngày đi loanh quanh khắp các thôn trong cộng đồng người Pà Thẻn, chúng tôi nhận ra được sự “mờ nhạt” trong sự quan tâm của người dân đối với văn hóa của dân tộc mình. Nhiều người thậm chí còn không chắc chắn được ngày chính thức của Lễ hội, hoặc nhiều người chỉ xem “nhảy lửa” là một trò chơi bình thường. Chúng tôi đem tâm sự đó nói với hai chị. Tưởng rằng hai chị cũng chỉ nghe mà để đó, cho đến một đêm cả nhà cùng ăn tối, uống chút rượu cùng với cộng đồng người Pà Thẻn từ Tuyên Quang đến chơi, rượu vào thì lời ra, chị Mai đã chia sẻ chúng tôi biết thêm về những điều chị và chị Thiên đã và đang gánh vác, trăn trở.

“Dân của chị hiện giờ họ chỉ quan tâm đến thu nhập, đền cái ăn cái mặc, mà không một ai quan tâm đến việc bảo tồn văn hóa cả các em à. Nên lúc tụi em nói, chị cũng hiểu. Các em thử hỏi xem bao nhiêu người phụ nữ Pà Thẻn hiện đại còn biết dệt vải, may áo truyền thống nữa. Chính chị và chị Thiên là người sáng lập ra hợp tác xã và mở những lớp dệt vải để giữ gìn nó. Hay như những buổi biểu diễn văn nghệ, nếu không có thù lao chắc cũng không một ai tham gia cả!”.

Chị Thiên đang loay hoay tiếp khách. Chỉ có ba chị em ngồi thủ thỉ với nhau trong bóng tối. Nhưng chúng tôi cảm nhận được nguồn nhiệt sáng bừng từ bên trong chị Mai – ấm áp lạ thường trong buổi tối se lạnh của vùng cao.

“Sau khi chị Thiên lên huyện làm. Chị vẫn thường xuyên lên đấy họp và chờ chị Thiên về đi ăn. Có mỗi hai chị em thường xuyên tâm sự và cố gắng! Lễ hội nhảy lửa đặc sắc như vậy mà còn có thời gian bị lãng quên mà các em.”

“Năm 2009, khi chị bắt đầu làm công tác văn hóa, chính chị là người khôi phục lại Lễ hội này” – chị Thiên nói. “Khó khăn lắm các em ơi, mọi thứ mình phải xin kinh phí rồi phải làm công tác tư tưởng cho nhân dân. Rất may là cuối cùng chị cũng thực hiện được Lễ hội năm 2010 sau nhiều năm để rồi từ đó Lễ hội nhảy lửa trở thành một lễ hội thường niên ở đây.”

Cũng là những con người sinh ra trong điều kiện khó khăn, chúng tôi hiểu chứ. Cơm áo gạo tiền luôn là thứ đè nặng lên từng cá nhân con người. Ở đồng bằng đã vậy, thì cái gánh nặng đó càng tệ hơn nhiều so vớ đồng bào mình ở các khu vực miền núi. Văn hóa có thể giúp cho cộng đồng người dân tộc “sống”, nhưng văn hóa chưa thể giúp con người ta “tồn tại”. Người ta phải lựa chọn giữa việc “sống” với văn hóa, hay “tồn tại” với cuộc sống thường ngày, và điều đó cũng là lẽ thường tình.

Đêm hôm đó, chúng tôi tận mắt chứng kiến người Pà Thẻn nhảy lửa. Ngọn lửa bùng lên mãnh liệt trong đêm tối. Tiếng gõ nhịp của thầy cúng đều đặn như thôi miên. Những con người Pà Thẻn được thần linh nhập vào, run lên, họ nảy bật người, chân trần lao vào đám lửa. Họ không biết sợ, họ không biết đau. Đám cháy to lớn không mắt họ chỉ là một đốm bé tí xíu. Thần lửa đã cho họ sức mạnh, sự can đảm. Thần lửa được sinh ra, và giữ gìn sự cháy. Sự cháy được tạo ra từ 3 yếu tố: Chất cháy, oxy và “nguồn nhiệt”. “Nguồn nhiệt” là những người phụ nữ Pà Thẻn, dáng người thấp, trông yếu mềm mà lại mạnh mẽ vô cùng…

Related Posts

Comment

error: Please ask us if you want to use the content.