Mộc Châu | Phần 3: Bản Tà Số – lối vào nơi “nguyên thủy”

2
Ngôi làng “Nguyên Thuỷ.”

Tụi mình đã từng say sưa nói về một chuyến đi đến các bản làng vùng cao. Nơi mà thiên nhiên khắc nghiệt nhất, cũng là nơi sự sống thể hiện sự mãnh liệt của mình rõ ràng nhất. Dương, cô chủ nhỏ của homestay The November – Mộc Châu, biết được ý muốn đó bèn khoe rằng chồng em và vài người bạn đã có một chuyến đi nhỏ đến một ngôi làng tên là “Nguyên Thủy”. Thật ra, chẳng có một bản nào tên như vậy cả; tên gọi đó là do Tuấn Anh, chồng Dương nghĩ ra.

“Dương ơi, tụi anh muốn đến đó và sẽ đến đó Dương ơi”.

“Tiếc quá, chồng em hiện tại đang ở Bắc Thái và sắp sang Lào nên em cũng không biết đường. Để em nhắn hỏi rồi trả lời tụi anh.“

Sau bao nhiêu lâu chờ đợi (chắc 2 tiếng, nhưng đối với hai kẻ đang chờ tin thì nó phải dài như hai ngày), thì cũng nhận được tin nhắn của Tuấn Anh. Nhưng mọi thứ cũng chưa rõ ràng, vì cơ bản Tuấn Anh cũng phát hiện ra trong một lần đi chơi với đám bạn mà chưa định vị lại chính xác, mà cũng không chắc có thể định vị nó chính xác hay không. Manh mối chỉ nằm ở Tà Số, rồi lại tiếp tục hỏi đường người dân bằng hình ảnh mà Tuấn Anh chụp được. Cẩn thận lưu lại tất cả, tụi mình lên đường lúc 6h30 sáng sau khi ăn xong hai bát mì ở The November – Mộc Châu.

Hành trình bắt đầu! 

Từ trung tâm thị trấn đến Tà Số chỉ tầm 15km thôi nhưng không hiểu sao tụi mình lại đi lạc được đến hai lần. Mãi sau mới tìm được đường đi lên Tà Số, là một con dốc cao trên đường Quốc Lộ. Cứ chạy mãi, chạy mãi thì tụi mình cũng bắt đầu thấy bóng dáng của bản làng. Những ngôi nhà gỗ mộc mạc, đơn sơ; những con người nụ cười hiện hòa khoác lên mình những bộ trang phục rực rỡ. Người ở đây đa số là người H’mong và vẫn giữ nghề nông vẫn là công việc chính. Người ta trồng rau, trồng ngô dọc xanh bên đường xanh mướt. Giọng cười giòn tan của lũ trẻ khiến tụi mình dừng lại và quyết định vào chơi với chúng. Thấy máy ảnh, chúng tạo đủ kiểu, đủ trò.

“Cho xem, cho xem”, cả một đám tranh nhau xem lại ảnh rồi cười phá lên khi nhìn thấy mình trên cái màn hình bé xíu.

Đi đâu cũng vậy, ở Mộc Châu cũng không ngoại lệ, cứ gặp trẻ con là tụi mình cảm thấy cuộc sống dễ chịu dễ sợ. Như hồi đi Jogja (Indonesia), tự nhiên lại lọt vào một ngôi làng bên bờ sông rồi cả một đám trẻ ùa ra cười giỡn khi thấy tụi mình. Rồi khi tụi mình rời đi, tụi nhỏ cứ quây quần lại rồi “tạm biệt”. Như lũ trẻ này cũng vậy. Cách mà tụi nó “tạm biệt chú, tạm biệt chú” nghe vừa giận, vừa thân thương gì đâu! Biểu kêu bằng anh mà cứ chú, tức ghê!

Tụi mình lại tiếp tục lên đường. Quân tự nhiên thắng lại. Linh cảm cho biết rằng “Lạc nữa rồi!”. Tụi mình tắp vào bên đường rồi đưa hình cho một anh người Kinh đang sửa xe. Biết ngay mà, đi lố hơn 2 cây số rồi. Quay lại chạy mãi, chạy mãi vẫn không thấy đường lên như ảnh mà Tuấn Anh gởi, tụi mình tiếp tục dừng xe. May quá, có cả gia đình người Mông đang chạy đến. Anh chị dừng lại. Đứa con gái mắc cỡ nép vào váy mẹ. Họ chỉ tụi mình đường đi. Lại quay ngược lại tầm 1 cây. Đứng dưới dốc. Quan sát mãi từng xe đi số. Một xe, hai xe, ba xe. Trời ơi sao mà người ta di chuyển tài tình thế này. Dốc thì cao mà còn sình lún. Nhắm mắt phi đại lên. Đi tầm 100m thì đụng ngay một vũng sình lầy to tướng. Nhìn xa xa không còn đường nhựa nữa mà ổ chuột, ổ ngựa, ổ voi nối tiếp nhau.

Quân phi một cái sụt luôn xuống sìn, “Không chạy được Đức ơi, kéo xe lại đậu rồi đi bộ vậy”.

Theo hướng dẫn của Tuấn Anh thì chỉ cần 2km nữa là tới. Trời bắt đầu nắng lên, nóng và rát kinh khủng. Chân hai đứa giờ đã lắm lem sình lầy. Không hiểu người dân ở đây sao mà chạy xe hay khủng khiếp. Cả con nít và phụ nữ đều “phi xe” như bay luôn dù đường đang rất kinh hoàng, bên phải lại là vực…

“Đi đâu đấy?”, một chị người Mông hỏi hai đứa mình.

“Tụi em đang đi tìm đường đi Hang Táu. Mà cũng chưa đến Hang Táu đâu, tụi em đi cái bản này”.

“Mà sao không đi xe máy đi, đi bộ không nổi đâu. Cũng xa xa.“

Nói rồi, chị chỉ tụi mình đi men theo đường này rồi rẽ sang trái, đi mãi rồi gặp ai thì hỏi tiếp. Tụi mình lại tiếp tục đi. Nước thì cũng cạn mà nắng thì muốn vỡ đầu. Xa xa, tụi mình thấy một vài chị người Mông đang gặt lúa. Mùa này thì không còn lúa nhiều nữa, chỉ còn rất thưa thớt. Người thì gặt, người thì tuốt lúa. Tụi mình cảm thấy thương dân mình trên này thiệt sự. Đất thì không có nhiều, thời tiết thì khắc nghiệt, điều kiện thì thiếu thốn, vậy mà người ta vẫn kiên cường mà sống. Vui vẻ, và nhiệt thành.

“Chú ơi, chú có biết cái bản này ở đâu không?”, tụi mình lại tiếp tục hỏi một chú khác đang đi ven đường.

“Có đấy, đi thẳng qua hai ngọn núi này là đến”.

“Hai-ngọn-núi”? Đơn vị đo lường gì đây? Hai đứa nghe mà xây xẩm mặt mày. Bây giờ quay lại thì thấy tiếc. Nhỡ mà chỉ còn tí nữa là đến thì sao? Đi bộ nãy giờ cũng đã gần hơn 2 cây số rồi. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 11 giờ trưa, tụi mình quyết định quay lại. Chưa đến “nguyên thủy” đã quay lại với cuộc sống hiện đại rồi. Nói chung là cứ coi như để khuyết một phần để sau này quay lại, tụi mình sẽ hoàn thành nó. Và cũng coi như cho Tuấn Anh cơ hội dắt tụi anh đi chơi nha!

Sự cố bất ngờ!

Leo lên được con xe để chạy về là hai cặp giò tụi mình cũng rã rượi. Nghĩ đến ngày xưa đi học, tụi mình cũng từng đi bộ, rồi sang hơn chút thì đi xe đạp thấy hay ghê. Bây giờ lớn rồi, đi xe máy riết quen nên vận động một chút thì đã mệt. Vừa nghĩ đến xe đạp là cả một đàn trẻ con đạp xe nối đuôi nhau chạy xuống đồi. Tụi mình cũng đi cùng bọn chúng. Vẫn cái màn vừa chạy vừa reo hò rồi còn thách thức tụi mình dí theo nữa chớ. Quân thì là chúa nhát gan, sợ tốc độ, sợ độ cao, sợ mọi thứ trên đời nên thấy tụi nó phóng nhanh chút là la làng lên cản, “chậm thôi mấy đứa, trời ơi đi nhanh quá!”.

Rồi đó, cuối cùng điều gì đến nó cũng đến. Xe đứt thắng giữa đường. Giữa một nơi như thế này thì lấy đâu ra người sửa xe được đây. Tụi mình nhắn tin cho Dương. Nhưng thiệt ra nhắn là nhắn vậy thôi chứ giờ cầu cứu thì cũng không biết làm sao mà chỉ chỗ cho Dương đến nơi tụi mình đang đứng nữa. Còn nhớ lúc xe hư thắng khi đi đền Ulun Danu ở Bali, tụi mình đã phải đẩy bộ rất nhiều đoạn, nhất là đoạn xuống đồi dài cả 10 mấy cây số. Báo hại đi từ 6 giờ mà đến 12 giờ đêm với đến được khách sạn. Bây giờ còn tệ hơn là trời đang nắng chang chang, đẩy về thị trấn chắc đi truyền nước biển. Loay hoay thử đi thử lại cái thắng tay thì nó lại vô khớp. Mừng quá báo cho Dương một tin rồi phi ngay về thị trấn tìm ăn cá hồi.

Sau một lượt đi đến quán nào đóng cửa quán đó, tụi mình đã băng thêm hơn 15km để tự thưởng cho mình một chầu cá hồi cũng-ra-gì ở Chiềng Đi. Đời thật vui khi ngắm cảnh đẹp xong lại được ăn no. Lại yêu Mộc Châu thêm nhiều chút.

Đọc thêm:

Mộc Châu | Phần 2: chợ phiên Pà cò

Related Posts

Comment

error: Please ask us if you want to use the content.