Mộc Châu | Phần 2: Chợ phiên Pà Cò

0

Hai đứa mình rời homestay The November Mộc Châu khi các ngọn núi còn chưa thức giấc, bản làng vẫn còn say ngủ, êm đềm nhường lại không gian cho con suối ngày đêm ca hát không ngừng. Lạnh quá! Không ngờ buổi sáng hôm nay lại lạnh như vậy. Bật Google Map coi đi coi lại để chắc chắn rằng “nghiệp đi lạc” không không quật hai đứa tại Mộc Châu trong một buổi sáng trong trẻo hiền hòa.

Con đường tới chợ Pà Có vào sáng sớm

Băng qua những ruộng ngô xào xạc, mặt trời bắt đầu ló dạng và dát vàng cả những con đường; sương sớm còn lẩn quẩn chưa tan làm nên một khung cảnh thật sự tuyệt vời, cả hai phải ngừng lại chụp ngay một tấm ảnh. Đã lâu lắm rồi từ chuyến đi Myanmar tụi mình mới thấy được cảnh tượng bình minh đẹp như vậy.

Trời cũng ấm áp hơn. Nhắm hướng Hua Tạt, cả hai cứ chạy mãi, băng qua biết bao nhiêu là bản làng nhỏ chìm trong màn sương. Con người bắt đầu xuất hiện. Người đeo gùi, người địu con, người đi bộ, người đi xe. Không khí núi rừng không còn yên tĩnh nữa. Chúng tôi nhiều lần, rất nhiều lần muốn dừng lại, để trò chuyện, để ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ này, hay đơn giản chỉ để thỏa mãn sự tò mò của mình. Nhưng chợ Pà Cà chỉ mở buổi sáng mà chúng tôi muốn đến đó sớm nhất có thể…

Chợ Pà Cò thật ra là thuộc Mai Châu chứ không phải Mộc Châu. Nhưng khi hai đứa ở nhà coi bản đồ và tìm hiểu thông tin thì khoảng cách từ trung tâm Mai Châu đến đây cũng ngang ngửa. Nói cách khác, chợ này gần như nằm nữa Mộc Châu và Mai Châu. Từ thị trấn Mộc Châu muốn đến đây sẽ phải đi ngang Lóng Luông. Nghe đến cái tên này, hai đứa đã cảm thấy hãi hùng.

Cái tên Lóng Luông nổi lên khắp cả nước mình như một “thánh địa ma túy”. Hình phạt đối với các tên trùm ma túy rất cao, từ tù chung thân đến tử hình. Chính vì vậy, người ta đồn rằng các tay buôn ở đây chơi chiến thuật “thà giết lầm hơn bỏ sót”. Người lạ có máy ảnh đi vào bản là có nguy cơ bị bắn rất cao. Mới cách đây một năm, báo chí đã loan tin về màn đấu súng giữa 300 cán bộ và vỏn vẹn hai tên tội phạm. Chúng dùng cả lựu đạn, xăng hay bình ga. Bà con trong khu vực cũng phải sơ tán an toàn.

Chạy qua khu vực này, hai đứa cũng quan sát thử xem, nhưng mọi thứ vẫn rất yên bình dù người ta đồn thổi rằng nạn buôn ma túy vẫn còn tồn tại. Có lẽ rằng tụi mình vẫn chỉ chạy bên ngoài mà không len lỏi vào bên trong các bản làng xa xôi. Hoặc là “con ma màu trắng” kia thật sự đã được xóa sổ.

Cổng chợ Pà Có

Cuối cùng tụi mình đã đến được chợ Pà Cò. Đây là lần đầu tiên cả hai đi một phiên chợ vùng cao nên rất thích thú. Đây là phiên chợ chỉ họp duy nhất vào mỗi Chủ nhật hằng tuần. Phiên chợ nhiều màu sắc đến mức hoa mắt hai con người đồng bằng. Tụi mình ngồi ăn một vài cái bánh cam chiên giòn quan sát những người dân mua bán, trao đổi rồi đi loanh quanh. Khu chợ nhỏ xíu, đi một vòng là hết nhưng mỗi gian hàng đều có những thứ níu chân tụi mình lại. Họ bán đầy đủ từ trang phục đến các phụ kiện của người dân tộc. Đa số là người H’mong nhưng đôi khi cũng có người Tày, người Thái. Phải nói, nếu có giải thưởng về thời trang, thì tất cả những người dân tộc ở đây đều vô địch từ cách phối phụ kiện cho đến màu sắc.

Họ nhìn chúng tôi cười. Cái nhìn quen thuộc dành cho những người xa lạ. Hai chúng tôi nhìn họ bằng tất cả sự tò mò, và thích thú. Họ dễ thương hết sức. Giọng thì lơ lớ tiếng Kinh nhưng gặp tụi mình vẫn không khỏi trò chuyện, hỏi han. Như một cụ bà hỏi tụi mình có phải đến từ Hà Nội không, vì bà rất hay xuống Hà Nội chơi rồi đi lạc…Nói xong bà cười phá lên, tụi mình cũng cười vì sự trùng hợp của ba bà cháu – những con người thích đi lạc…

Đọc thêm:

Mộc Châu | Phần 3: Bản Tà Số – lối vào nơi “nguyên thủy”

Related Posts

Comment

error: Please ask us if you want to use the content.