Mộc Châu | Phần 1: Thác “Chiềng Khoa” là ở đâu?

0
Bắt đầu hành trình.

Từ nhà của Dương, Homestay November Mộc Châu, hai đứa mở Google maps thì thấy thác Chiềng Khoa cách khoảng 30 cây số. Hai đứa dùng bữa trưa trong gian bếp tháng 12 rồi lấy xe máy bắt đầu hành trình lúc 2 giờ kém nắng chang chang.

Thị trấn Mộc Châu nhỏ bé, nhưng cũng đã bắt đầu phát triển hơn rồi, khói bụi xây dựng cũng mù mịt làm tụi mình thấy ngột ngạt quá chỉ muốn lao thật nhanh ra ngoại ô. Sau bao nhiêu năm tháng đi lạc, kinh nghiệm của mình là phải vừa coi bản đồ, vừa kết hợp hỏi người dân, mà phải hỏi liên tục hai ba người để cho chắc ăn. Vậy mà không hiểu sao chạy hoài cũng không thấy tới haha.

“Quân ơi, coi chừng đi lạc nữa bây giờ nè, ở đó mà vừa đi vừa hát.“ – Đức càm ràm

Số là Quân lại có cái tật là hay hát linh tinh trên đường, mà cứ thả hồn theo bài hát đến mức đi lạc hồi nào không có hay. Có khi đi làm về nhà mà lo hát đến lúc hoàn hồn thì đã qua khỏi nhà hơn 5 cây số phải quay đầu lại.

Suốt dọc đường, hai đứa thấy nhiều cây hồng trái say trĩu quả cam lè, rồi hết đồi chè này đến đồi chè kia hiện ra xanh mướt. Phải nói là lâu lắm rồi tụi mình mới có cảm giác thoải mái được như vậy. Không khí bắt đầu loãng hơn, nhiệt độ cũng giảm dần khác hẳn với sự bụi bặm và oi bức của thị trấn.

Nhìn chung thì đường xá ở Mộc Châu và các điểm đi chơi cũng không có khó đi lắm, như đường đến thác Chiềng Khoa này cũng vậy, dù là có những đoạn đèo cũng quanh co, nhưng so với Hải Vân thì còn kém rất là xa. Tụi mình tay lái đều yếu nhưng vẫn chạy ngon lành. Tự nhiên ngồi nhớ cái đợt đi đền Ulun Danu ở Bali. Thiệt sự là đường đi không có khó đâu, nhưng tụi mình cũng toàn phải xuống dắt bộ vì xe bị hư thắng nên lúc xuống dốc sợ quá trời sợ.

Không có thác nào tên là “Chiềng Khoa”?

Đến được Chiềng Khoa rồi! Nhưng không hiểu sao cả hai đi hỏi dân địa phương Thác Chiềng Khoa ở đâu thì không một ai biết.

“Đây là Chiềng Khoa, nhưng nhiều thác lắm, muốn đi thác nào?“

“Dạ, tụi con đi thác Chiềng Khoa, rồi đi thác Nàng Tiên.”

“Chiềng Khoa là ở đây, nhưng rất nhiều thác, không có thác nào tên thác Chiềng Khoa. Thác Nàng Tiên thì đi thẳng đường này.”

Thôi, cứ đi đại, miễn tới thác là được. Trời cũng đã về chiều rồi mà hai đứa còn muốn đi thêm vài bản làng trên đường về nữa. Đi được thêm một đoạn thì thấy cả một lũ trẻ đang tắm suối. Dù đang vội, nhưng cả hai đều không cưỡng lại được vẻ đẹp ngây thơ của cả lũ nên phải dừng lại chơi, chụp ảnh và trò chuyện. Cả đám nháo nhào, đứa thì đòi chụp hình, còn đứa thì mắc cỡ che mặt. Cả hai nhìn xuống con suối nước chảy cũng không được “êm đềm” gì.

“Sao tụi con gan vậy, nước siết quá trời mà tắm vậy không sợ hả?”

“Nước này vui mà chú, có gì đâu, tụi con ai cũng bơi giỏi. Coi nè.” Nói xong là thằng cu ùa liền từ trên cầu xuống suối còn lộn mèo làm trò. Rồi cả đám trẻ vùng cao cũng lần lượt ùa xuống suối trong sự hoảng loạn của hai chú già đồng bằng. Người thì ướt sũng như con chuột lột, chúng kéo hết lên bờ cười giỡn đòi chụp hình, đòi coi hình rồi cười to khi thấy hình mình trong máy ảnh.

“Hai chú đi thác hả hai chú?“

“Ừa, chỉ đường hai chú coi.”

“Hai chú đi thẳng, thác có tới 7 tầng lận. Đi xong chụp hình về cho tụi con coi nha hai chú!”

Đừng tin vào Google Maps!

Vậy là tạm biệt lũ nhỏ, tụi mình lại tiếp tục đi tìm đường đến thác. Hai đứa đã ngán ngẫm với Thác Chiềng Khoa vì hỏi mà không một ai biết, đinh vị Google Map thì cũng đã qua rồi nhưng cả hai vòng đi vòng lại cũng không thấy nên thôi cứ hỏi tiếp thác Nàng Tiên vì nó có tên gọi rõ ràng, dễ hỏi. Chạy mãi mới gặp một chị người dân tộc để hỏi đường.

“Đi ngược lại 3km” chị phán một câu xanh rờn.

Hai đứa lại thục mạng chạy vì đã hơn 3h30 chiều rồi. Trên đường, tụi mình gặp một anh nông dân, vậy là ảnh dẫn đến ngay đường xuống thác và cảnh báo rằng mùa này không nên đi Thác Nàng Tiên đâu, vì nước rất siết. Hơn nữa cũng không chạy xe vào được mà phải để xe ở đây và đi bộ tầm 3km. Thiệt sự tụi mình không ngại đi bộ, nhưng thời gian lại không cho phép. Đành phải bỏ qua luôn, nhưng không lẽ bỏ cả nửa ngày đi đến tận đây mà không đi được cái thác nào.

“Đi thẳng tầm 3km rồi qua cầu quẹo tay phải đi thác 7 tầng đi hai đứa.”

À, tụi nhỏ lúc nãy cũng đề cập đến thác 7 tầng. Hóa ra nó là tên 1 cái thác, vậy mà tụi mình cứ nghĩ là thác nàng Tiên có đến 7 tầng. Vậy là tại tiếp tục quay lại đường cũ.

Đường xuống thác cũng không thể đi bằng xe máy, mà tụi mình phải đậu xe rồi đi bộ xuống. Phải nói là dốc kinh khủng, đang xuống mà tụi mình đã nghĩ đến đoạn đường đi lên nó gian nan cỡ nào. Đoạn đường này mình nghĩ là kiểu dân tự quản, các bậc thang xuống thác cũng thô sơ, khoảng cách giữa các bậc thì xa ơi xa, dốc thì thẳng đứng nên đi rất là mỏi. Đi tầm 15 phút là tới thác.

Bên dưới có chú cũng lớn tuổi, dựng sẵn một cái bè đưa khách đi sang bờ kia. Chú bảo rằng chụp thác phải đi ra giữa thác mới đẹp. Hai đứa quan sát một hồi rồi lưỡng lự một hồi rồi chấp nhận với giá 20.000VND/ hai người. Thiệt ra giá thì không cao nhưng tụi mình chỉ muốn coi sơ về an toàn thôi. Bè trơn dã man, chú thì khỏe ơi là khỏe, điều khiển cả người cả người theo ý mình, muốn dừng là dừng muốn đi là đi. Qua bờ kia, hai đứa quyết định bay flycam để xem cho đủ các tầng.

Thác nhìn đơn giản nhưng phải bay lên mới thấy hết được sự hùng vỹ. Những tầng thác xen kẽ những mảng xanh của núi rừng thật là đẹp. Ba con người đứng chung trên một tảng đá, chụm đầu vào quan sát một màn hình điện thoại rồi tự thấy mình quá nhỏ bé trước thiên nhiên bao la.

Trên đường về, tụi mình vẫn thắc mắc mãi Thác Chiềng Khoa thật ra là ở đâu? Cả một buổi chiều lang thang, rồi đi lạc cuối cùng tụi mình lại đi một cái thác khác. Tối hôm đó, khi cu Min vừa ngủ say, hai đứa phải lôi Dương ra bếp xem ảnh và trò chuyện. Hai đứa vẫn xoáy vào ngọn thác truyền thuyết – Thác Chiềng Khoa. Dương xem hình và bảo, chính là thác 7 tầng bọn anh đi đây.

Hoá ra, thật sự không có một ngọn thác nào tên Chiềng Khoa. Chỉ là ngọn thác ở khu vực Chiềng Khoa rồi November homestay bỏ vào bản đồ cho dễ gọi mà thôi.

Đọc thêm:

Mộc Châu | Phần 2: Chợ phiên Pà Cò

Mộc Châu | Phần 3: Bản Tà Số – lối vào nơi “nguyên thủy”

Related Posts

Comment

error: Please ask us if you want to use the content.