Bagan phần 1: Những bình minh chưa từng có trong đời

Bình minh Bagan, Myanmar2

Chặng đường ngắn ngủi chỉ hơn 5 tiếng từ Mandalay đến Bagan là một thảm họa thật sự. Du lịch mùa lễ hội luôn mang lại cho hai đứa chúng tôi những trải nghiệm địa phương đầy thú vị, nhưng phải nói trải nghiệm về dịch vụ cực kỳ lại cực kỳ chán như chuyến xe bus này. Gần 30 con người được nhồi nhét vào chiếc xe bus bé tí tầm 16 chỗ. Chật chội, mùi dầu gió, mùi trầu thêm máy điều hòa không hoạt động là một thứ kết hợp dã man nhất mà chúng tôi “phải” trải qua. Bagan tuy gần đấy nhưng đủ để cả hai mệt rã rời. Nhưng bù lại, Bagan đã xoa dịu tất cả bằng những buổi bình minh huy hoàng của nó. Chúng tôi đã từng cùng nhau đón những khoảnh khắc này ở nhiều nơi, nhưng thật sự không nơi nào có thể ấn tượng được như Bagan. Chẳng hiểu sao cùng một quả địa cầu, mà thiên nhiên lại ưu đãi cho vùng đất này thứ ánh sáng diệu kỳ và lôi cuốn đến như vậy – thứ ánh sáng mà chúng tôi không thể nào có thể quên được.

Trước khi đi Bagan, tất cả những thông tin về những đền chùa còn có thể leo được đều rất ít ỏi, thậm chí là con số 0 vì chính quyền đã công bố cấm khách du lịch leo đền về lý do tâm linh và an toàn. Tất cả những đền đài sáng giá cho việc ngắm bình minh đều cấm cửa. Chúng tôi chỉ còn một cách – cứ liều đến rồi đi kiểm tra 1 vòng trước 1 ngày. Gặp một cô bé người Burma dẫn đường cho chúng tôi đến một ngôi đền mà cô bảo là “bí mật”. Nhưng thật sự, nếu để leo ngôi đền đó vào lúc 4 giờ rưỡi sáng – chúng tôi không dám chắc…vì “Nhiều rắn lắm, nếu sáng mai hai anh đi phải hết sức cẩn thận”. Bé gái vừa nói vừa soi đèn pin và đập thật mạnh vào tường và bảo rằng làm như vậy thì rắn sẽ bỏ đi. Chúng tôi nghĩ rắn mà bò ra thì không biết chúng có đi không chứ hồn chúng tôi sẽ đi trước. Thất bại!

Bất chợt Quân nhớ ra một người bạn vừa đi tuần trước. Thế là cả hai đã có được tên của mục tiêu ngày mai.

Sáng 4 giờ hai đứa lại lọ mọ dậy. Từ ngày đặt chân đến Myanmar đến bây giờ, không một ngày nào tụi mình được ngủ quá 6 giờ sáng. Bagan buổi sáng lạnh tê tái. Tụi mình xuống khách sạn lấy xe điện phóng thật nhanh trong bóng tối. May quá đường tối thui chả có ai cả. Đúng 4:50 sáng hai đứa mình đã có mặt tại khu đền theo đúng tên trên bản đồ. Có điều, đi hai vòng vẫn không biết leo đền nào.

“Ê, đi đường này, leo lên cái đền đó.” Cứu tinh của hai đứa là một chú làm công quả đang quét lá cho chùa. Vội vàng đi vào đền rồi leo thẳng lên đỉnh. KHÔNG MỘT BÓNG NGƯỜI. Cả hai chễm chệ ngồi nơi đẹp nhất chờ đến giờ vàng! Năm phút sau, mười phút sau, mười lăm phút sau, dần dần cả đền không còn một khoảng trống. Ai cũng muốn tìm ra một ngôi đền cho mình khi đến Bagan vào thời điểm này. Nhưng ngôi đền đó sẽ không bao giờ có thể là của riêng mình.

Ngồi cạnh chúng tôi là hai bạn người từ Hà Lan mà chúng tôi quen từ hôm xảy ra sự cố xe bus từ Inle đi Mandalay. Tự nhiên tụi mình thấy khoảnh khắc này chẳng khác gì những đêm giao thừa. Tất cả mọi người cùng nhìn về một hướng, đếm từng phút từng giây. Trên nền trời đen thẳm đằng Đông, Mặt trời tỉnh giấc quẹt lên những sắc hồng dịu dàng báo hiệu cho buổi trình diễn ánh sáng trong chu trình hằng ngày của mình. Ông vươn mình rồi dùng những tia nắng sớm mai đan quyện vào những làn sương sớm mờ ảo tạo ra một khung cảnh đầy mê hoặc. Bagan bắt đầu chuyển mình, hàng ngàn đỉnh tháp như vươn lên từ trong bóng tối khẳng định sức sống mãnh liệt qua thời gian, và qua những trận động đất kinh hoàng. Khí cầu được thả lên, bay lơ lửng trên cánh đồng đầy tháp, sương và cây. Trời ơi, đẹp không thể nào có thể tả được. Cuối cùng chúng tôi cũng đã làm được điều này, và làm cùng nhau. Bình minh ở Bagan không còn trong trí tưởng tượng, hay không nằm trên những trang báo hai đứa thường trầm trồ, mà nó ở ngay đây, trước mắt hai kẻ đi lạc, hai kẻ mộng mơ.

Cả một Bagan bừng tỉnh trong rực rỡ nắng vàng. Tụi mình ngồi đó, nhìn hàng ngàn đỉnh tháp bên dưới. Mỗi một tháp chắc chắn đều có một câu chuyện của riêng nó; tất cả làm nên một câu chuyện về Bagan dài vô tận. Như “Wanderful Dreamers” với hai đứa mình, cũng sẽ là một giấc mơ đẹp không bao giờ có hồi kết.

Một buổi bình minh ngắm mặt trời mọc khó quen vừa xong, thì kiếp nạn vừa tới. Đi du lịch mà nghe như đi thỉnh kinh nhỉ? Xe điện cạn sạch năng lượng. Thiệt ra tụi mình đã coi kỹ rồi nhưng có lẽ là xe sử dụng khá lâu nên pin không còn tốt như trước nữa. Tụi mình quay sang kêu hai bạn về trước đi, nhưng hai bạn không chịu.

Vậy là tụi mình gọi điện thoại cho bên nhà xe. Đọc tên khu đền gần nhất để họ biết mà tìm. Bốn nạn nhân của bình điện bị chai ngồi mốc mỏ, bàn đủ chuyện trên trời, dưới đất. Hai bạn vừa mới yêu nhau được 1 tháng, và quyết định lên đường cùng nhau luôn trong chuyến đi Myanmar. Họ đến trước tụi mình một hôm và đi tour khí cầu, trong khi đang huyên thuyên kể về các trải nghiệm thì xe đến. Đây cũng là một kinh nghiệm cho mọi người khi đi Bagan hãy chọn xe nào trông mới nguyên một chút nghen.

Về khách sạn, 4 đứa mình cùng ăn sáng, chụp ảnh rồi lại tiếp tục chia sẻ những hình ảnh, trải nghiệm của bản thân về Burma. Tụi mình thấy vui vì trong các chuyến đi đều gặp những người bạn tốt và có thể giữ liên lạc về sau nữa. Những khoảnh khắc như thế này đẹp và đáng nhớ đâu thua gì những khung cảnh huy hoàng ngoài kia. Đúng không?

Đọc tiếp: Bagan phần 2: Lại một bình minh không thể nào quên

Related Posts

Comment

error: Please ask us if you want to use the content.